Giết......giết....giết.........Tulip đứng gần như bất động,đôi mắt Tulip rưng rưng....hình bóng người đàn bàn quen thuộc với đôi mắt đỏ hốc....hình bóng của cậu bé trai đáng yêu đứng bên cạnh người đàn bà đó....và rồi Tulip thét lên thật to.Layon buông rơi chiếc ly và cùng Pyo chạy thật nhanh về phía phòng Tulip.Ren và Nicky cũng nghe tiếng thét đó liền nhanh như bay....Một lúc sau....tất cả đã đứng trước Tulip,nhìn cô bé một cách sợ hãi....Giết....giết.....giết....tiếng kêu lại vang lên,Layon nhìn quay quất và thét hỏi
_Ai đó....ra mau....ai vậy....
_Layon....về với mẹ....sao ngủ hoài vậy con...............
Thế là Layon nằm gục xuống bên cạnh chân của Tulip..............
Pyo như đoán được chuyện gì đang xảy ra,cậu vội nói
_Giúp tôi bế 2 cô bé này lên giường mau,đóng tất cả các cửa sổ lại.....à còn nữa,mau kiếm cho tôi 2 viên thuốc đỏ
_Em biết loại thuốc đó,để em đi lấy_Nicky gật đầu và toan chạy ra cửa.Ren nhanh tay như chớp,bế Tulip lên giường.Pyo nhìn theo Ren bằng một ánh mắt khó hiểu rồi ẵm Layon lên.Một lát sau,Nicky trở lại với 2 viên thuốc trên tay.Pyo vội chụp lấy chúng và ngắc viên thuốc ra làm hai rồi lấy thứ bột trắng trong viên thuốc đó hòa trộn với nước.Cậu chia ra làm 2 ly và đưa cho Nicky bảo
_Em cầm cái này cho Layon uống
Nói rồi Pyo quay lại đỡ Tulip dậy và đưa từng muỗng thuốc lên miệng của cô ấy.Nhưng đôi môi cắn chặt của Tulip không cho phép nước thuốc vào.Pyo nói
_Uống đi mà Tulip....em không uống sao mở mắt được chứ
Ren thấy vậy giựt ly thuốc trên tay Pyo và đẩy Pyo ra
_Để tôi.....
Ren húp hết ngụm nước vào miệng khiến Pyo la oai oái
_Nè....cậu có điên không đó....nhã ra mau
Ren không nói câu gì,cuối đầu xuống hôn trên đôi môi của Tulip.Pyo ngạc nhiên và đứng sững.Khi Ren đứng dậy,Pyo dùng nắm đấm của mình đánh Ren.Ren bị đánh bất ngờ tức tối đến tột đỉnh,quay lại đánh trả.Nicky nhăn mặt bảo
_2 người làm gì vậy?Định đánh nhau trong trường hợp như thế này sao?
Ren và Pyo vội buông nhau ra,rồi kẻ đứng người ngồi trên giường nhìn Tulip và Layon....Bỗng,cánh tay Tulip vội chụp lấy tay của Ren một cách vô ý thức trong khi đang mê sản.Cô bắt đầu thét một cách điên dại
_Mẹ...mẹ ơi...Nike....nhớ lắm.....Ren ngốc xít...đồ ngốc xít
Ren nhìn Tulip khi thấy cô nàng gọi tên mình.Một tình cảm gì đó kì lạ chợt dâng lên trong lòng Ren,cậu vội nắm chặt tay Tulip.Pyo thấy vậy liền đứng dậy nhìn Ren rồi nhìn Nicky nói
_5 phút nữa các cậu đánh thức 2 cô ấy dậy,tôi trở về phòng đây.
Không đợi có người lên tiếng,Pyo bỏ ra khỏi phòng.Đợi đến lúc đó,Ren và Nicky đi tới cạnh cái cửa sổ và nhìn về phía lâu đài kì bí đó nói
_Có chuyện rồi Nicky à....anh thấy lạ lắm
_Em cũng vậy....từ khi Tulip và Layon xuất hiện,em đã có cảm thấy một quầng sáng lạ nào đó nơi người hai cô ấy...._Nicky gật đầu nhận xét
Ren đăm chiêu suy nghĩ,cậu vội nói
_2 người đó luôn kêu mẹ trong khi lên mơ sản....còn Nike là ai mà con nhỏ Tulip gọi tên chứ.....
Ren và Nicky bắt đầu có nghi ngờ về cái chuyện này.Nhưng cái khung cảnh,trầm tư đó bị phá tan bởi 2 chị em Laura.2 người vào phòng Ren nhìn Tulip và hỏi
_Cô ta bị gì thế hoàng tử?
_Ta không biết...
Ren trả lời rồi đến cạnh Laura ôm Laura vào lòng.Bên kia,Nicky đang dìu Mery ngồi xuống ghế rồi lấy ra mảnh băng cá nhân dán lên đôi chân đang rướm máu của Mery.Cậu hỏi
_Em không sao chứ Mery?
_Hì...em không sao.....Mery mỉm cười trả lời
Trờ lại cặp Ren và Laura,cậu bỗng dưng quên khuấy đi là Tulip đang nằm ở đó,và rồi Ren bắt đầu hôn Laura.Nụ hôn đó kéo dài kéo dài một cách say đắm mà cả hai người không hề biết Tulip đã mở mắt.....đã bất ngờ nhìn thấy............Cô vội vàng nhắm mắt lại,bàn tay nắm chặt và rồi tự dưng nước mắt trào ra không thôi.Tulip thầm nghĩ
_Gì thế này....đau quá....sao đau kinh khủng vậy nè....dừng lại đi,đừng tiếp tục nữa......
Lúc này,Layon bắt đầu cựa quậy,và hành động đó đã khiến Ren buông Laura ra.Layon từ từ mở mắt,ngồi dậy,và vỗ vỗ cái đầu
_Đau giữ thế này.....we Tulip....mày ngủ hoài vậy....
Dường như cô bé đã quên nguyên do tại sao mình ngã,cô lay Tulip.Lúc đó,Tulip mới mở mắt,đứng dậy,kéo hành lý ra khỏi cửa ròi nói to
_Mình đi thôi Layon....
Cô không hề nhìn đến Ren một lần cuối,vội chạy nhanh ra ngoài.Layon chạy theo rồi đến canh Tulip hỏi
_Mày sao vậy....đôi mắt đỏ hoe vậy...tao đoán không nhầm mày mới khóc xong phải không?
Tulip không trả lời mà chỉ im lặng đi thẳng vào phòng Pyo.Cô nói to và mỉm cười
_Pyo....em về rồi đây
Pyo quay lại mỉm cười nhìn Tulip rồi xoa đầu cô bé
_Tỉnh dậy rồi à....hì....em vào tắm đi,cũng chiều rồi đó
_Dạ...
Tulip ngoan ngoãn nghe theo lời Pyo.Lúc này,Layon mới đến bên cạnh Pyo nói
_Em biết anh đoán ra tiếng nói ấy nhưng tại sao không cho em biết hả?
_Vì ta không thể nói....ta không được quyền phép nói....nhưng.....
Pyo ngập ngừng nhìn Layon.Cô nàng vẫn bình tĩnh hỏi
_Nhưng sao ạ....?
_Em còn nhớ cái ngày ta bế Tulip lên phòng y tế không.....?
_Dạ nhớ
_Lúc ta kêu em đi gọi y tá,ta đã mở áo Tulip ra
_Hả?????????.....Layon như không tin vào tai mình thốt lên
Pyo đưa tay lên miệng ra dấu im lặng.Cậu nói tiếp
_Ta không có ý như em đâu....nhưng ta đã phát hiện ra.............
Lại một lần nữa sự ngập ngừng của Pyo làm Layon tò mò hỏi vội
_Anh phát hiện ra gì....nói nhanh đi anh....
_Hình xăm một con bướm trước ngực Tulip....mang ý nghĩa người 1000...
_Người 1000?.....là sao ạ....
_Ta chỉ có thể cho em biết như vậy....thôi....em hãy quên chuyện đó đi,ta hứa sẽ đưa 2 em về thế giới của 2 em.
Layon nhìn Pyo một cách khó hiểu rồi im lặng nghĩ bâng quơ.Một lát sau,Tulip trở ra và nhìn về phía Pyo đang nói chuyện.Pyo bất ngờ quay lại , và đã bị cái vẻ đẹp đáng yêu ấy lôi cuốn
_2 người đang nói chuyện gì vui thế?_Tulip bước đến cạnh giường Pyo và hỏi.Layon mỉm cười nói
_Chuyện gì đâu....ngồi nói ba cái tầm phàm ấy mà
_Thế hả....?
_Ừ,,,,
Và không khí đột nhiên im lặng khi 4 người gồm Laura,Nicky,Mery và Ren bước vào.Tulip nhìn liếc Ren và nhận được cặp mắt đầy khó hiểu ở cậu ấy.Cô cúi mặt xuống sàn nhà rồi lại ngẩng lên nhìn Laura.Tulip ngạc nhiên khi thấy Laura lôi hết hành lý của mình xuống.Ren nói
_Từ nay,tôi và Laura sẽ ở chung như ý anh Pyo à...người không phận sự cấm vào.
Tulip nghe đến vậy biễu môi
_Căn phòng ma ám đó ai mà thèm vào...
Nói rồi,Tulip kéo tay Layon ra ngoài.Pyo vội chạy theo và nói
_2 em không được đi môt mình nghe rõ chưa....
_Dạ...nhưng em đang cần nói chuyện với Tulip......
Laura nói
_Ừ...ta sẽ đưa 2 em qua cái lâu đài đó rồi 2 em có thể đi
_Ừ...vậy cũng được....Tulip gật đầu
Đến vườn hoa,Pyo chào tạm biệt và quay lưng đi.Tulip bắt đầu hỏi
_MÀy định nói gì với tau thế?
_Tao muốn hỏi....có phải mày đã yêu Ren rồi không?
Tulip nghe vậy liền bất thần rồi xua tay
_Mày điên à....tao mà đi yêu thằng đó à?...mày có ấm đầu không thế
_Tao không nhầm....tao đã thấy mày lạ lạ từ cái lúc Ren đưa áo cho mày mượn....Tao biết mày yêu Ren rồi....
Đến lúc này Tulip không biết nói gì hơn đành thú nhận
_Tao không biết nhưng tự dưng thấy hắn đi với con nhỏ Laura,tao đau lắm....khó thở nữa mày à
_Đúng là mày yêu Ren rồi....nhưng mày không nhớ anh Pyo đã dặn gì sao?....Anh ấy bảo chúng ta không được phép yêu ai hết
_Nhưng tại sao....tại sao ảnh phải ép buộc tụi mình...tao không thèm nghe đâu...tao yêu đơn phương Ren thì có sao chứ
_Tulip à....mày nghe lời anh Pyo đi
_Tao không ngheeeeeeeeeeee
Tullip quay lưng bỏ chạy.Layon bất ngờ trước hành động của Tulip,cô nàng không ngờ Tulip lại kích động đến như vậy.Tuy thế,nhưng Layon đủ bình tĩnh để rượt theo Tulip.Cô nàng gọi to
_Tulip....mày đứng lại cái coi....đừng chạy lung tung thế,nguy hiểm lắm.........
Trên lâu đài ngủ kia,Nicky đã chứng kiến cảnh Tulip rời bỏ Layon chạy mà không cần biết nguyên do vì sao,Nicky vội vàng quay lại ra hiệu cho Mery và Laura ra ngoài.Rồi cậu ghé sát tai nói nhỏ với Ren
_Tulip bỏ Layon chạy rồi...2 người đó hình như đang cãi nhau.....
_Vậy à...tụi nó đi ngả nào?......Ren điềm tĩnh hỏi Nicky
_Em không biết nhưng hình như ở đây 2 cô bé không hề biết đường mà
_Trời....ta quên khuấy mất.....Ren kêu lên và tuôn chạy ra khỏi cửa,tất nhiên theo sau là Nicky.
Trở lại Tulip,sau khi đâm đầu chạy thẳng đến một nơi mà cô không hề biết,Tulip bắt đầu dừng lại thở hồng hộc.Cô lẩm bẩm một mình
_Tại sao lại vì hắn ta mà mình lại to tiếng với Layon chứ...tại sao tim lại nhói đau khi thấy hắn hôn nhỏ Laura.....tại sao đầu óc mình cứ tơ tưởng hình bóng hắn nhỉ.....
_Tại vì trong trái tim mày đã có hình bóng Ren rồi....
Layon xuất hiện,thở gấp gáp đáp.Tulip quay lại nhìn Layon rồi định trốn chạy thì Layon đã nhanh tay chụp lấy cổ tay Tulip.Cô nàng nói một cách hờn dỗi
_Mày là bạn thân tao tại sao mày không nói cảm giác mày cho tao biết....cái con nhỏ ngốc này....nếu mày đã yêu Ren như vậy thì tao không sẽ không cản mày đâu.Chỉ cần mày hạnh phúc vui vẻ thì tao đã vui rồi.....
_Layon.........
Tulip quay lại rưng rưng nước mắt nhìn Layon khiến Layon phì cười.Cô nàng đưa tay lên nhéo hai cái má Tulip và nói
_Cái mặt mày méo xệch y chang con heo nhà tao nuôi....hahahahhaaaaaa........
_Mày gọi ai là heo hử.......>"<
_Mày đó...lêu lêu....Layon lè lưỡi rồi bỏ chạy.Tulip mỉm cười nói to
_Con khỉ kia....đứng lại cho tao.....
2 người đó dường như quên béng đi sự mệt nhọc,lại tiếp tục rượt nhau trong những tiếng cười vui vẻ.Một lát sau,khi Tulip mất đà và đâm đầu ngay người Layon.Cô nàng nhăn nhó
_Gì vậy mày....chịu đứng lại cho tao đánh rồi hả...ui da cái đầu tao....đau quá
_Tulip...tulip....mày....mày....nhìn....kìa...._Không để ý vẻ mặt của Tulip,Layon run run giọng nói và tất nhiên Tulip nhận ra cái giọng lạ lẫm của Layon nên liền đưa mắt lên nhìn,và rồi thái độ của Tulip y như Layon đoán.Cô nàng hốt hoảng giật lùi và lắp bắp nói
_Tại....tại...sao....nó...nó....lại....lại....ở....đây
Layon không trả lời câu hỏi của Tulip,mà lại đánh trống lảng hỏi
_Tulip,cho dù có chuyện gì mày có chịu xông pha khám phá nó không?
_Ý mày là....
_Ừ....đúng....Layon gật đầu đáp trả câu nói không rõ đầu đuôi của Tulip.Không đợi câu trả lời của Tulip,Layon đã kéo tay Tulip đâm chạy xuống dưới đó mà không ngờ chính cái kéo tay của mình đã làm rớt một vật quý báu của Tulip.
Trở lại Ren và Nicky,sau một hỏi vừa chạy vừa hỏi và vừa suy đoán,2 cậu đã chạy về phía ngã mà Tulip và Layon đã đứng.Nicky nhìn Ren bằng ánh mắt lo lắng nói
_2 nhỏ đó không chạy xuống đấy chứ....em lo quá Ren ơi
_Tại sao lại lo?....Ren ngạc nhiên hỏi
_Tại vì...tại vì....đây là khu vườn cấm của phụ hoàng....
Nicky vừa dứt lời thì Ren và cậu ấy đã dừng lại ở khu đồi trước vườn cấm mà Nicky nhắc đến.Ren lại một lần nữa nhìn qua Nicky hỏi với giọng ngạc nhiên
_Khu vườn cấm....?Là sao....?
_Em không biết....nhưng ai khi nhìn xuống đó dường như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp lạ lẫm của nó.Khu vườn này thật sự nguy hiểm đấy anh Ren à....anh nhìn kìa?
Ren quay lại nhìn theo chỉ tay của Nicky và cậu đã thốt lên bất ngờ
_Wow....khu vườn đầy hoa đẹp quá....Nicky....em nhìn kìa....có hoa màu tím,hoa màu đỏ nữa....đẹp chưa.....thế mà em bảo nguy hiểm đấy
Đến đây thì nét mặt lo lắng lại hiện rõ trên Nicky....cậu lắp bắp nói
_Anh Ren,đừng nhìn nữa.Nó nguy hiểm thật sự đó Ren à....đó không phải là khu vườn hồng mà là một cánh đồng Tulip rực rỡ sắc hồng mà.....
_Em chắc chứ....nhưng đây rõ là không phải một cánh đồng Tulip.....Ren lạ lẫm nhìn qua Nicky.Nicky nói
_Đúng....đấy chính là vẻ khác biệt của khu vườn này.À....đúng rồi....phụ hoàng có bảo em,khi chúng ta lạc vào đây thì phải nhắm mắt lại và đọc câu thần chú của cánh cửa này.Lúc đó,khu vườn thực sự sẽ hiện lên.....
_CÂu thần chú ư....nó là gì thế.........Ren hỏi vội Nicky
_Đó là câu thần chú...."Úm ba la....sự thật luôn luôn đúng"....
_HẢ....cái câu thần chú gì nghe ngồ ngộ vậy....Ren lắc đầu nói
_Đọc đi anh....Nicky giục Ren
_Ừ....
Và rồi hai vị hoàng tử nhắm mắt đọc thần chú.Nào ngờ,khi mở mắt ra,cảnh tượng ấy đã khiến Ren và Nicky thốt lên sợ hãi.Không còn khu vườn đẹp đẽ đầy sắc hoa nữa mà thay vào đó,là khu vườn đầy âm u và sương mờ.Những cành cây cổ thụ to đan xen lẫn nhau,dường như chúng đang di chuyển chầm chậm về một phía nào đó.Ren biến đổi sắc mặt giật lùi,và tình cờ,cậu đạp nhầm phải một vật gì đó.Ren từ từ nhìn xuống và nói run run
_2 con nhóc đó đúng là đã xuống đấy rồi Nicky à
Nói xong,Ren cuối xuống nhặt nó lên....đó là chiếc vòng mà cậu đã trao tặng Tulip trong ngày cưới của cậu.Ren xiết chặt chiếc vòng vào tay rồi ra hiệu cho Nicky chạy xuống đó.Ren lẩm bẩm...
_Con heo xấu xí kia....cô không được có chuyện gì xảy ra đâu đó....chúng ta còn chưa đấu xong trận đấu mà....cô phải nhớ đó....còn không tôi không tha cho cô đâu....
Trở lại Tulip,lại một lần nữa,bước chân của Layon dừng lại.Tulip ngạc nhiên khi nhận ra chỗ ấy.Cô nàng nói
_ỦA....đây là.....
_Chính xác,nhưng giờ đâu còn những con tắc kè nữa....Layon gật đầu.
_Layon...layon....tao có cảm giác sợ hãi ở khu vườn này...
_Tao cũng vậy....
_Hay là chúng ta nên...
_Đi thôi...Layon kéo tay Tulip bỏ chạy....
Một lát sau,Layon nói với Tulip
_Mày nhờ nắm chặt tay tao đó nghe chưa Tulip?
Không tiếng trả lời,sự im lặng đáng sợ....điều đó khiên Layon lo lắng nhìn ngoái lại.VÀ rồi
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.........
Tiếng thét ấy vang lên,tiếng thét đâm xuyên trái tim Nicky.Cậu hốt hoảng nói
_Không xong rồi,Layon....Layon có chuyện rồi....
_Nicky,em bình tĩnh lại xem...Ren giật tay Nicky và nói.Sau một lúc suy nghĩ,Ren bảo_Em chạy về phía đó đi,chúng ta chia 2 ngã
_Nhưng tại sao?
_Nếu chỉ có tiếng thét Layon thì rõ ràng Tulip và cô bé đã lạc đường,thôi nhanh đi Nicky,
Nicky gật đầu và chạy về ngã đó,nơi tiếng thét phát ra.Trong lòng Nicky bây giờ rối loạn thật sự,tất cả những hình ảnh mỉm cười đáng yêu của Layon hiện lên trong đầu Nicky.Cậu thầm nghĩ
_Em vẫn bình yên chứ Layon......
Trong khi đó,Tulip vẫn chạy theo người mà cô nghĩ là Layon.Tulip lạ lẫm nói
_We....mày có chạy nhầm đường không đó....sao giờ vẫn chưa ra được....sao ...
Tulip không hỏi nữa,cô nàng cảm giác có cái gì đó khác lạ Layon thường ngày.Tulip bắt đầu dừng lại nhưng không ngờ,người đó lại thắt chặt tay Tulip hơn và kéo đi...Tulip có cảm giác đau đớn lạ thường.Cô nàng nhăn mặt
_Layon....đau....thả tay tao ra mau....
Lại một lần nữa im lặng,Tulip kéo vội người đó về phía mình và rồi.....
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tiếng thét thứ 2 vang lên trong chưa đầy 5 phút. Ren giật thót mình và nắm xiết chặt chiếc vòng của Tulip hơn.Ren bây giờ mồ hôi nhễ nhại,hơi thở gấp gáp hơn,cậu cứ suy nghĩ về viễn cảnh Tulip sẽ xảy ra chuyện gì không thôi.....Ren thét to
_Tulip ơi....cô không sao chứ....Tulip.....
Ở ngoài kia,khi tiếng thét Tulip vừa vang lên,một tiếng xoảng của ly bể đã khiến mọi người đưa mắt nhìn.Pyo đứng đấy sững sờ và lẩm nhẩm
_Không xong rồi....2 em ấy bị nạn rồi.....lại là vườn hoa ấy ư....
Và rồi Pyo hướng về phía ngả vườn hoa mà chạy một mạch không còn để ý đến những ánh mắt xung quanh nữa.Và vì thế mà cậu không hề nhận ra có một ánh mắt đầy nghi ngoặc đang nhìn mình...................
_Hẻo lánh quá,sương mù dày đặt quá,gió thổi vi vu làm mình cảm thấy lạnh,khó chịu,không một bóng người ư,xa xa đằng kia,ai đang đến gần vậy...người nào vậy....trông quen quen quá đi....đầu óc đau quá...Ren ơi...cứu em....đến gần rồi.....người này là...
_Tulip...Tulip....mày sao ở đây...Tao tưởng chỉ có tao mới bị bắt thôi chứ
_Giọng của Layon ư....Tulip thì thào khó nhọc đáp,cô từ từ mở căng con mắt ra nhìn.Rồi nở nụ cười lạnh tanh,níu áo Layon đứng dậy
_Đây là nơi nào vậy Layon?Sao chúng ta lại bị bắt đến đây?
_Tao không biết....nơi quái quỷ này là gì thế...
_Tao đau đầu quá...tao nhớ sau khi nhìn mặt người đó,tao hét lên và rồi tao ngất đi....còn mày sao lại bị đưa đến đây...
_Tao cũng vậy,như mày đó...
_Thế người mày thấy là.........là
_MẸ..................cả hai nhìn nhau đồng thanh.Tulip há hốc miệng nhìn Layon.Layon cũng thái độ như Tulip nhưng bình tĩnh hơn nhiều.
_Hai cô tỉnh rồi à..........
Nghe giọng nói,Tulip và Layon quay lại nhìn trong bóng đêm tối tăm kia.Một người phụ nữ đúng hơn một con bé bằng tuổi 2 cô nàng bước ra.Tulip trố mắt nhìn rồi bước đến cạnh con bé ngơ ngác hỏi
_Cô chẳng phải là con nhỏ Julia gì đó sao?
_Còn nhớ tôi sao Tulip........
_Julia....?Layon nheo mắt nhìn cô bé Julia
Julia mỉm cười nhìn Layon nhẹ nhàng.rồi hỏi 2 cô bé
_Cô có biết vì sao tôi đưa 2 cô đến đây không?
_Vì sao?....nói lí do đi
Layon ngạo mạn nói....Thế nhưng Tulip lại hỏi cách khác
_Lý do ư....tại sao cô dùng thủ đoạn để bắt 2 chúng tôi....tại sao cô lại biết......
_Tulip....im lặng.....Layon nhìn Tulip hét lên khiến Tulip giật mình,vội im bặt.Đây là lần đầu tiên Tulip biết nghe lời như vậy.Julia thú vị nhìn Layon rồi vờn trước mặt Tulip,cô bắt đầu chầm chậm nói
_Tulip à...cô có biết tôi là ai không?
_Xìiiiiiiiiiii......cô là ai tôi không cần quan tâm....Tulip ương bướng trả lời...Julia phì cười,nhìn đôi mắt sang Layon
_Còn cô?...cô sẽ như Tulip chứ....chắc cũng không muốn tôi nói đâu nhỉ?
_Nói đi.....Layon điềm tĩnh đáp dưới cái nhìn đầy giận dỗi của Tulip.Julia lại một lần nữa phá lên cười
_Được...tôi đồng ý sẽ nói với cô nhưng với một điều kiện
_Nói....Layon đáp ngay
_Tốt tốt....Tulip dễ thương à,ngay bây giờ cô tránh xa Ren được rồi đấy.
_Cái gì............Tulip thét vội...Julia vẫn điềm tĩnh nói
_Tôi bảo cô tránh xa Ren ngay bây giờ được rồi...........
_Cô nằm mơ à....đừng có nói mấy điều vô nghĩa đó nữa.
_Tulip,bình tĩnh đi,mày đừng có rối lên như thế....
_Được....mày là bạn thân của tao,tao tưởng mày hiểu tao....ra mày cũng như vậy....thôi thì mày với nó cứ mà cùng nhau tâm sự....tao về...Tulip tức giận nói
_Tulip à....nghe tao nói đi....xin mày đấy,tao không có ý đó...Layon biến đổi sắc mặt nói...
_Th0y....bây giờ tao hiểu rồi....không cần nói nữa....từ nay mày với tao không bạn bè gì hết. tạm biệt...
Tulip bực bội quay lưng đi,bỗng
_Tulip....mẹ sẽ theo con...con ơi...con là đứa con gái yêu nhất của mẹ....tại sao đã 2 tháng rồi mà con vẫn hôn mê chứ....
Nhận ra giọng nói quen thuộc,Tulip run run quay lại nhìn Julia đang cười ngạo nghễ,cô nắm chặt tay nuốt nước mắt vào lòng và hỏi
_Cô nói đi,cô muốn gì...tại sao cô biết bà ấy.....?
_HÀ hà...cô muốn biết thì chấp nhận điều hồi nãy tôi đã nói với cô.được chứ?
_Tôi....tôi......Tulip lắp bắp cuối đầu xuống suy nghĩ.Nước mắt cô bé trào ra...một bên là gia đình thân yêu,một bên là người chồng mà cô mới phát hiện ra tình cảm...cuối cùng,Tulip gạt nước mắt nói
_Tôi chấp nhận
Một lần nữa Julia cười phá lên trong làn nước mắt của Tulip.Layon tiến đến cạnh Tulip nắm tay Tulip,nhưng cô bị từ chối bằng cái hất tay mạnh bạo của Tulip.Cô nàng tức giận bảo
_Tránh xa tôi ra....tôi không có cô bạn như cô....Layon tôi quen đã chết rồi...
_Tu....Layon nhìn Tulip rưng rưng nước mắt.Trong một thoáng,tưởng chừng như cái khung cảnh này có thể khiến người ta ngộp thở đến chết nhưng tiếng nói của Julia đã kéo Tulip về hiện tại.
_Cô muốn gặp lại mẹ cô đúng không Tulip....?
_Đúng thì sao...
_Tránh xa Ren ra...còn nữa,cô phải giúp chúng tôi thành đôi thì lúc đó tôi sẽ làm cho cô trở về bên mẹ cô được....
_Được rồi,tôi chấp nhận...nhưng cô chưa cho tôi biết cô là ai..........
_Tôi chính là cô,Tulip ạ....
_Là sao?_Tulip ngơ ngác hỏi
_Tôi không phải là Julia....mà tôi tên là Tulip,con của mẫu hậu LinhLinh....sau khi nghe tin phải cưới Ren,tôi ương bướng không chịu do đó phải hóa trang thành một người khác.....
Tulip sững sờ nhìn Julia....Layon cũng không khỏi ngạc nhiên khi biết sự thật đó.Tulip bắt đầu cười...cười một cách ngây dại
_Hahaaha....ra cô là Tulip...haha...thì ra cô chính là vị hôn phu của Ren....vậy thì đi mà biến thành tôi đây này....
_Không được....tôi có rắc rối về một số vấn đề....thôi thì như thỏa thuận vậy....được rồi,2 người có thể về. 3 vị hoàng tử đang tìm cô đấy,tạm biệt cô,Tulip à và nhớ rõ lời tôi nói._Julia mỉm cười,1 nụ cười thật đáng yêu dành tặng cho Tulip trước khi biến mất
Trong chốc lát,Tulip và Layon ngã xuống nhắm mắt.Khung cảnh đầy sương mù,hoang vắng ấy đã biến mất,thay vào đó là cái khung cảnh sáng rực sắc hoa như lúc ban đầu bước vào.
_Họ đây rồi...........
Nicky hét lên,từ 2 phía kia,Ren và Pyo chạy đến,lay Tulip và Layon dậy.2 cô nàng gượng đứng trong sự giúp đỡ của 3 người con trai.Tulip nhìn Ren,một ánh mắt buồn bã khó hiểu rồi đẩy Ren ra.Cô nói
_Tôi không cần sự giúp đỡ của anh....tránh xa tôi ra...
Ren bất ngờ vì thái độ của Tulip.Cậu hỏi và đưa cánh tay lên trán Tulip
_Cô sao vậy...bị ma ám hở....
_Điếc à...tôi không cần anh quan tâm.....
Tulip hét lên và bỏ chạy.Ren nhìn theo nhưng không giữ Tulip lại.Cậu nhăn mặt nhìn Layon hỏi
_Cái con nhỏ đó bị gì thế....?
_Không biết....
LAyon buồn bã đáp rồi cũng quay lưng đi.Pyo,Nicky,Ren lắc đầu nhìn theo 2 cô gái mà không hề biết đã có chuyện gì xảy ra và rồi chạy theo sau Layon.Trở lại Tulip,cô nàng phóng vụt chạy lên lâu đài ngủ,cô tình cờ đụng phải Mery và Laura.Laura kéo áo Tulip và nói
_Con nhỏ chết tiệt kia,mày đui không đấy?
Tulip không trả lời,vẫn giữ bộ mặt đó bước đi.Laura tức giận chụp tóc Tulip lôi ngược lại và dằn mặt
_Mày tới số rồi,dám không trả lời tao hả...được khá khen cho mày....con nhóc xấu xí
Và rồi Laura cùng Mery xông vào đánh Tulip tới tấp.Tuy vậy,Tulip không thèm kháng cự như thường ngày.Một lát sau.Laura và Mery mỉm cười thỏa mãn bỏ đi để lại Tulip nhớp nhúa rách rưới ngồi bệt dưới sàn.Tulip nắm chặt tay khóc nức lên
_Tại sao...tsaochứ....hhuhuhuhuuuuuuuuu.....LyLy tỷ tỷ ơi....con phải làm sao đây....phải làm sao hả mẹ?
Cũng lúc đó.Pyo,Ren,Nicky và Layon cùng bước lên lâu đài ngủ và hốt hoàng khi nhìn thấy Tulip đầu tóc rối bời,áo quần rách rưới ngồi đó.Layon vội chạy đến bên Tulip và đỡ Tulip dậy,nhưng rốt cuộc,Tulip hất mạnh Layon ra khiến cô nàng đó ngã xuống.Nicky vội vàng chạy lại bên Layon và đỡ cô bé đứng dậy.Ren bước đến nhìn Tulip hỏi
_Cô sao vậy....
Tulip không trả lời,gượng đứng dậy và bước lững thững đi.Pyo chạy đến bên cạnh Tulip dìu Tulip đi.Cậu cởi chiếc áo khoác ghi lê của mình ra và mặc cho Tulip,rồi ôm Tulip đưa cô bé về phòng.Ren nắm chặt tay dộng vào tường,tức tối nói
_Cái con nhỏ này....sao lúc nào cũng làm người ta tức vậy....đáng ghét quá....
_Anh nên tránh xa Tulip ra vì điều đó có lợi cho Tulip đấy.
Layon bước qua mặt Ren nói nhỏ rồi bỏ về phòng.Ren và Nicky không còn biết nói gì chỉ lạ lẫm đứng suy nghĩ về tất cả những gì xảy ra.Ren nắm chặt chiếc vòng đó vào lòng rồi quay mặt đi..................
_Tulip à,em sao thế...
Pyo đặt tay lên vai Tulip và hỏi một cách lo lắng.Tulip vẫn im lặng sững sờ nhìn ra ngoài cửa sổ không thèm trả lời Pyo.Lúc ấy,Layon vừa bước vào liền đưa đôi mắt buồn bã nhìn Tulip mà không nói một lời.Pyo chạy đến cạnh Layon hỏi
_Nè em,Tulip sao vậy?
_Không sao,...
Layon chỉ nói có thế rồi cuối mặt xuống tiến thẳng đến giường và nằm xuống,xoay mặt vào tường để lại Pyo đằng sau với vẻ mặt ngạc nhiên khó hiểu.
Đêm hôm đó,thầy giáo triệu tập cả lớp xuống dưới sảnh đường của lâu đài ngủ để phổ biến cuộc đi chơi sắp diễn ra.Tulip mệt mỏi bước xuống theo dòng người.Cô bước đứng cuối hàng mà không nhìn một ai.Tất nhiên hành động đó không qua khỏi mắt của mọi người,và đặc biệt là Julia.Cô nàng nhìn Tulip nhếch môi cười rồi quay lên.Ông thầy giáo bắt đầu cao giọng nói
_Các trò à,hôm nay chúng ta sẽ đến chợ buổi đêm,mua sắm vài món để chuẩn bị cho các lễ hội trong dịp đi chơi này.
Mọi người reo lên mừng rỡ và úa ra sân.Tulip chạy vội đến cạnh thầy giáo,kéo tay thầy và nói
_Thưa thầy,em hơi mệt ạ....nên em sẽ không đi được,thầy cho em ở lại
_Được,vậy tiểu thư ở lại nhá.Đừng chạy lung tung đó.....biết chưa....Thầy giáo căn dặn hỏi
_Em biết.
Tulip đáp chầm chậm rồi quay trở lên phòng một mình.Cô ngồi xuống giường thở dài,một hồi lâu sau đó,Tulip đem chiếc điện thoại ra và mở đến files ảnh của mình tìm cái ảnh mà cô chụp lén Ren hôn người ta trong phòng thể dục hồi đầu năm để ngắm nhìn.Tulip mỉm cười trong làn nước mắt trách
_Đồ khỉ xấu xí,tại sao lại yêu anh cơ chứ....
Bỗng dưng,chiếc điện thoại cô từ từ tuột khỏi tay cô.Tulip hốt hoảng quay lại hét to mà không thèm nhìn người đó là ai
_Trả điện thoại cho tôi....trả đây....
_Không trả....
Nghe cái giọng quen quen đó,Tulip từ từ quay lại và nhìn thẳng vào mặt người ấy.
Rồi cô nàng đỏ tía mặt quay đi.Cô thầm nghĩ
_Cái gì vậy nè....chả nhẽ Ren,anh ta không đi chơi sao....chết rồi....những lời ấy không biết hắn có nghe không....
_KakA....nhớ tôi lắm à....hay sao mà đem ảnh tôi ra xem thế....Ren cầm điện thoại Tulip trong tay cười chế nhạo cô bé
_Xì,ai mà thèm nhớ anh...
Tulip vẫn đáp mà không quay mặt lại nhìn Ren bởi lẽ cô nàng sợ Ren sẽ thấy đôi má ửng đỏ của mình.Ren lại phá lên cười và nhái lại cái giọng mà anh chàng vừa nghe được từ miệng Tulip
_Đồ khỉ xấu xí,tại sao lại yêu anh cơ chứ...
Đến lúc này,Tulip giật thót mình nắm chặt chiếc mền trong tay,không nói gì.Ren vẫn vô tư cười hỏi
_Chả lẽ cô yêu tôi.....
_Đúng đó....Tulip đáp ra và vội bịt miệng lại vì biết mình đã nói một điều hết sức điên rồ.Thế nhưng,điều đó không làm Ren cười nữa mà sững sờ nhìn Tulip.Cậu vội đến trước mặt Tulip nhìn cô bé hỏi với giọng đa nghi
_Cô nói thật chứ....cô yêu tôi ư?
Tulip lầm bầm cái gì đó rồi ngước đôi mắt mọng nước nhìn Ren làm Ren lúng túng.Tulip cười đáp
_Tôi giỡn ấy mà..._Tulip lại im lặng rồi thay đổi thái độ một cách đột ngột...._tôi ghét anh kinh khủng,thôi bước ra khỏi phòng tôi ngay....đừng để tôi nhìn thấy anh nữa....đồ khi đáng ghét...
Lần này,Ren không nghe theo lời khích báng của Tulip nữa,mà vẫn im lặng đứng đó nhìn Tulip.Cậu chỉ im lặng,đưa bàn tay cứng cáp của mình lên và lau nước mắt cho cô ấy.Tulip dường như mất phản xạ,nên ngồi im lặng lẽ nhìn Ren.Một phút yên ắng cả không gian không một tiếng động,chỉ còn đủ nghe tiếng thở nhịp đều đều của hai người.Ren bắt đầu nói với giọng nghiêm túc
_Tulip à,hôm nay cô sao vậy,mọi hành động đều rất lạ....
_..............................
_Tôi biết cô không ghét tôi,tôi biết cô yêu tôi đúng không?_Ren vẫn đều đều giọng hỏi
Tulip nghe đến đây thì tim cô đau quá,nó nhói đau một cách lạ thường.Cô biết mình không thể giấu tình cảm nữa,suy nghĩ một hồi rồi cô gật đầu.Ren mỉm cười rồi lại tiếp tục hỏi
_Vậy tại sao cô lại tránh xa tôi hả? Tại sao....
_Tại vì....Trong phút chốc,Tulip đã định nói bật ra mọi bí mật nhưng cuối cùng cô đã kìm chế lại được.Tulip nhanh trí nói_Tại vì anh yêu LAura...anh hôn cô ta...người mà tôi ghét nhất
_Ra là vậy...
Ren phán một câu rồi leo lên giường Tulip ngồi.Lại một lần nữa im lặng,rồi Ren à lên một tiếng và nhìn Tulip.Ren lôi vật ấy trong túi quần ra đưa cho Tulip nói
_Nè....cô giữ cái này đi...tôi nhặt được ở khu vườn đấy
Tulip nhìn chiếc vòng và chợt nhớ ra mình đã đánh mất nó nên cô mỉm cười nhận lại chiếc vòng đó.Tulip nói với giọng thích thú
_Cám ơn anh nhá,tôi yêu chiếc vòng anh tặng tôi lắm đấy.
_Không có gì
Ren cười híp mắt rồi khung cảnh lại rơi vào thế im lặng một lần nữa.Cuối cùng,Tulip quyết định phá vỡ khung cảnh ấy,hỏi lại Ren,đánh trống lảng một cách trắng trợn
_Sao anh không đi chơi với lớp....?
_Không thích nên ở lại....ai dè cô cũng ở lại...
_Xạo dữ thế>"<....Tulip nhăn mặt nói
_Hì....thật ra tôi lo cho cô nên ở lại đó....
Tulip sững sờ nhìn Ren khiến Ren phì cười.Cậu đưa hai tay lên nhéo má Tulip nói
_SAo sững vậy...cảm động lắm hả...
_Đồ khỉ....
Tulip phì cười nhìn Ren một cách thích thú.Ren xoa đầu Tulip nhận xét
_Cười thế này có phải xinh hơn không....cái mặt lúc nào cũng bí xị.....
_Hì hì.....
Đến lúc này,Tulip không thể không ngăn mình ngừng yêu Ren được nữa.Cô quyết định sẽ chọn Ren tuy cậu không hề yêu mình.Khung cảnh ấy thật hạnh phúc biết bao.Tulip bắt đầu thay đổi cách xưng hô,nhìn Ren hỏi
_Thế Ren yêu Laura ư?
_Không biết nữa.Trước kia,đúng là Ren yêu Laura thật nhưng.................
_Nhưng sao?_Tulip hồi hộp hỏi
_Từ khi gặp Tulip ở khu vườn ấy,Ren đã có cảm giác gì là lạ.Chỉ khi ở bên Tulip,Ren mới thật sự là con người của mình....
_Vậy Ren yêu Tulip rồi đấy....._Tulip lè lưỡi trêu Ren khiến Ren phì cười.Ren ngúc ngắc cái đầu
_Có thể lắm chứ......_Rồi Ren nhìn Tulip nhấp nháy đôi mắt.Tulip ôm bụng cười,nói
_Cái mặt Ren tếu lâm quá đi....thôi....đừng yêu Tulip nữa....yêu Laura ấy,hay là yêu Julia cũng được mà_Tulip đổi đề tài
_Tulip nè....Ren gọi mà không cần trả lời Tulip
_Gì cơ.....Tulip đưa đôi mắt vô tư nhìn Ren
_Tulip vô duyên quáaaaaaaaaaaaaaaaaa..............Ren kéo dài lời nói đó khiến Tulip nhăn mặt.Đưa bàn tay lên nhéo tai Ren hừ giọng
_Cái thằng khỉ này....kêu ai vô duyên ế...........
_Xí.............kêu Tulip chứ ai,tự nhiên lôi Julia vào cuộc.....Ren lè lưỡi trách móc....
Tulip nghe đến vậy lại bị ám ảnh bởi những lời nói của Julia,những hình ảnh đáng sợ đó ùa về trong đầu óc cô,cô biến đổi sắc mặt nhìn Ren.Rồi chắp hai tay nói
_XIn Ren đấy.....Julia cũng dễ thương mà....để ý Julia một lần đi....
Ren lạ lẫm nhìn Tulip,rồi đưa tay lên cằm xoa xoa
_Cái con heo này,yêu người ta mà lại mong người ta yêu người khác....kì vậy
_Xì...........yêu một người là không cần người đó đáp lại tình yêu của mình,chỉ cần người đó hạnh phúc và vui vẻ là đủ_Tulip nói một tràng khiến Ren mỉm cười hỏi ngược lại
_Nè nhóc,yêu chưa mà dạy lý thuyết người ta thế?
_Lêu lêu,đây là lần đầy Tulip yêu đấy,nhưng chỉ muốn yêu đơn phương Ren thôi...._Tulip nhìn qua Ren cười mỉm
Ren ngạc nhiên khi Tulip nói đến thế.Cậu nghĩ thầm"Con nhóc này đẹp vậy mà lần đầu yêu hả trời....lạ quá....tin được không nhỉ"Tulip không để ý đến vẻ mặt của Ren,vẫn tiếp tục nói
_Thế nên nếu Ren nghĩ tình vợ chồng của chúng ta thì hãy thử đến với Julia nhé....
_Được,Ren sẽ thử,nhưng với điều kiện....Ren cười ranh mãnh
_Điều kiện gì,nói đi
_Lúc này,Tulip cho Ren ôm một cái nhá....
Tulip nghe điều kiện kì lạ của Ren liền nhăn mặt,ngài ngại nói
_Thôi....ngại lắm....
_Tulip nhà ta mà cũng biết ngại cơ đấy...._Ren cười ồ lên phán xét khiến Tulip đỏ mặt nhéo tay Ren một cái rồi bảo
_Không chịu đâu........
_Xì....vậy thôi....Ren hếch cái mặt qua chỗ khác khiến Tulip lúng túng như con gà mắc tóc vậy.Sau một hồi đắn đo suy nghĩ,Tulip đưa tay giật giật áo Ren,gọi
_Nè....Ren....
_Gì....Ren giả vờ hờn dỗi
_Tulip...Tulip...._Cô nàng run run nói lắp bắp
_ĐỒng ý hả....Ren nhấp nháy cặp mắt
Tulip không nói,chỉ gật đầu lia lịa với vẻ đồng ý.Thế là,Ren mỉm cười ranh mãnh quay lại ôm chầm lấy Tulip vào lòng.Trong khoảng khắc đó,Tulip cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc vô cùng.Cô nở nụ cười mỉm và dựa đầu vào bờ vai của Ren.Bây giờ,Tulip cảm thấy Ren cao lớn hơn mình rất nhiều,đáng yêu nữa.Hai người tình tứ với nhau mà không hề biết,bên ngoài kia,có ai đó đang nắm chặt bàn tay của mình lại tức giận làu bàu
_Tulip....mày dám ôm Ren,hãy đợi đấy..........